Trường Sa - Hoàng Sa Trong Tôi ...


Thời gian gần đây, do tình hình thời sự, thấy mọi người nói nhiều về hai quần đảo tiền tiêu, và chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc... Với mình, những hiểu biết và cảm nhận về Hoàng Sa, Trường Sa không to tát, chính trị như vậy. Hoàng Sa và nhất là Trường Sa, đó là một phần ký ức tuổi thơ thân thương, là nơi mình vẫn luôn ngóng trông, dù chưa một lần đặt chân đến...


Vì bố là bác sỹ quân y Hải quân, nên từ nhỏ mình đã quen với chuyện biển đảo. Mẹ sinh mình ra được một tháng thì bố xách vali đi công tác ngoài đảo. Bố ở Phú Quốc biền biệt năm năm trời. Câu chuyển biển đảo đi cùng với mình vào trong những giấc mơ, khi nghe mẹ kể chuyện, bố đọc thơ... Ba tuổi, mình đã được đặt chân đến hòn đảo lớn nhất nằm phía tây nam của Tổ quốc. Năm tuổi đã biết thủy chiều, sóng lừng. Sáu tuổi đã biết thế nào là đảo chìm, đảo nổi, hải lý, là đường nội thủy, lãnh hải, thềm lục địa...

Phú Quốc là hòn đảo đầu tiên mình biết tới, nhưng Trường Sa lại là quần đảo để cho mình nhiều ấn tượng và kỷ niệm hơn. Có lẽ vì khi mình bắt đầu đi học, bắt đầu biết nhận thức cũng là lúc bố chuyển công tác về Bộ Tư Lệnh, và bắt đầu với những chuyến công tác dài ngày trên biển. Năm nào cũng vậy,bố cũng có những chuyến công tác dài ngày ở khắp các đơn vị Hải Quân trong nước. Và đặc biệt là những chuyến đi đảo. Mỗi chuyến đi bố thường kéo dài hàng tháng. Năm nào ít thì bố đi một đợt ba tháng. Năm nhiều, bố xa nhà đến 3/4 năm. Ngày ấy khi chưa có điện thoại thì bố viết thư về. Cứ đến hòn đảo nào là bố lại viết thư về cho ba mẹ con. Sau này có điện thoại thì nếu có cơ hội bố lại gọi điện về. Thế là cả nhà luôn được dõi theo hành trình của bố. Trong những chuyến công tác dài ngày ấy, tấm bản đồ Việt Nam là nơi cô con gái rượu của bố hay ngóng nhất. Nhìn ngắm rồi lấy thước ra đo khoảng cách, rồi so cái nào to, cái nào bé... Hồi ấy, mỗi lần nhìn bản đồ lại thấy một hòn đảo rất to nằm ngang vùng lãnh thổ Việt Nam, nhưng lại tô màu vàng nhạt của Trung Quốc (chứ không phải màu cam thân thuộc). Thấy thật khó hiểu! Rồi những lần bố đi công tác Hoàng Sa về đòi bố bế ra bản đồ, để hỏi bố những nơi bố đặt chân đến, cũng thấy lạ vì sao Hoàng Sa nằm ngang phần lãnh thổ Việt Nam mà nhiều đảo nhỏ trong đó bố lại chẳng đến...

... Những ngày bố về là những ngày thật vui. Vui vì bao giờ bố cũng mang về thật nhiều quà. Này là hoa trái miền Nam, này là ốc biển, này là bàng vuông. Mình vẫn còn nhớ cô bé con sung sướng thế nào khi được nhận quả bàng vuông lớn nhất đảo Trường Sa mà bố đã tự mình trèo lên vặt... Ngạc nhiên thế nào khi bố mang về cả một chiếc vỏ ốc "to bằng gần cái xô nước" Tự hào thế nào khi mang khoe lũ bạn học tấm ảnh bố cưỡi trên lưng con vích biển nặng gần 90kg...

Nhưng thích nhất vẫn là những câu chuyện đảo của bố. Chuyện đảo chìm cứ thủy triều lên là ngập trong nước. Chuyện các chú tăng gia sản xuất nuôi bò. Nhưng thiếu cỏ nên bò thèm quá chén sạch cả tờ báo tường các chú treo trong hội trường vì nhầm màu xanh trên đấy là cỏ. Chuyện chú bộ đội nhớ nhà nên nuôi gà, nuôi chó để được nghe tiếng thân thương, để rồi "quân số" chó trên đảo nhiều hơn cả quân số người. Chuyện thiếu nước ngọt nên các chú mới nhìn thấy mây đen ở đằng xa đã vội cởi áo ra, chờ mưa đến là chạy ngay ra tắm vì mưa ở đảo to nhưng mà đau lắm! Chuyện vườn rau ở đảo Sinh Tồn. Chuyện cây bí đỏ ở đảo Nam Yết... Cứ thế, cứ thế những cái tên Trường Sa lớn, Trường Sa bé, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca,... trở thành thân thuộc với mình như những tên đường trong thành phố vậy...

Một lần, bố đi công tác ở đảo hai tháng mới về, Bữa tối hôm ấy, cả nhà thật vui, quây quần bên nhau ngồi nghe bố kể chuyện. Những câu chuyện của bố cứ như nối dài từ đảo này sang đảo khác đến tận gần 11h đêm. Nghe chuyện của bố con gái rượu chẳng buồn đi ngủ ngồi vào bàn và viết luôn một bài thơ. Sáng hôm sau dậy thật sớm, chui vào giường bố mẹ, đọc tặng bố.

Bố trở về từ quần đảo Trường Sa
Những câu chuyện làm cả nhà vui thích
Chuyện bàng vuông, chuyện lũ bò tinh nghịch
Thiếu thức ăn, nhai quần áo thay rơm.

Lính ở đảo thiếu rau mỗi bữa cơm
Bò ở đảo nhai báo tường thay cỏ
Chuyện một đảo tới chín mươi con chó
Mà bộ đội đảo đó chỉ... bảy tư

Chuyện các chú cởi trần đứng chờ mưa
Người đen nhẻm vì cả ngày nắng gắt
Nhớ về quê lúc này đang mùa gặt
Gửi nắng vàng tươi phơi thóc khô sớm chiều.

Chuyện của bố dạy con biết bao điều
Về các chú nơi tiền tiêu, hải đảo
Mặc nắng, gió, sóng cồn hay giông bão
Vẫn hiên ngang canh giữ biển trời
Cho đất liền vẫn mang tiếng à ơi...

Đấy là chuyện đảo trong tôi. Gần và thân thuộc lắm. Đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi, cái cảm giác sung sướng tự hào khi xung phong trả lời bài địa lý về biển Việt Nam và mở đầu bằng câu (ngoài bài giảng của cô giáo): "Bờ biển việt nam dài trên 3260km, với thềm lục địa rộng trên 1 triệu km2, với những đảo và quần đảo lớn trải dài từ Bắc đến Nam..."

 
www.s-speaker.vn | www.kechuyen.vn | www.soisang.vn | www.lionclub.vn | www.lionkingclub.com | www.namchamtrensankhau.com | www.banhanglatrochoi.com | www.hieu-tho1ty.com
Không buồn phiền là kiếm nhiều tiền
Luôn vui vẻ là tiền nó đẻ